Trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, tỉnh xác định, năm 2009 là năm khó khăn nên càng phải thực hiện vấn đề này nghiêm túc hơn. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngay từ những ngày đầu năm tỉnh đã tập trung giải quyết trợ cấp Tết cho người nghèo, tiếp đó là triển khai thực hiện Đề án 30a và 167 của Chính phủ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho tỉnh, huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành để thực hiện chính sách an sinh xã hội, đón nhận các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này (đặc biệt là Đề án 30a và 167) như một luồng gió mới. Tuy bản chất vấn đề vẫn là chăm lo cho người dân nhưng đây là một cách làm mới nên đã tạo động lực, sự phấn khởi cho cán bộ, Đảng viên và đông đảo nhân dân, đặc biệt là người nghèo ở Lào Cai.
Bước sang năm 2010, mặc dù Lào Cai đã có khởi sắc nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Đó là: Chất lượng lao động vẫn thấp mặc dù tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo nghề; đại bộ phận doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất nhỏ lẻ nên việc thu hút lao động và cạnh tranh bằng nguồn lao động chưa cao, chưa thể phát triển mạnh kinh tế để tạo việc làm và thu nhập. Trong xoá đói giảm nghèo, năm 2009 tỉnh đã hoàn thành kế hoạch và về trước mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và việc xoá nghèo vẫn còn rất bấp bênh, phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Mặc dù đã đạt chỉ tiêu chung của toàn tỉnh nhưng vẫn có những huyện âm về thu nhập, vì số hộ tái nghèo do hậu quả cơn bão số 4 vẫn còn dai dẳng. Bên cạnh đó, phát triển sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế. Tệ nạn xã hội tuy đã được ngăn chặn nhưng chưa được đẩy lùi và chưa thể yên tâm, nhất là tệ nạn ma tuý. Tình trạng buôn bán người qua biên giới cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Theo ông Trịnh Quang Trinh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lào Cai, trước tình hình trên, tỉnh kiến nghị với Bộ, với Chính phủ một số vấn đề sau:
- Năm 2010 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm, Chính phủ đã chỉ đạo hệ thống lại chính sách giảm nghèo trên toàn quốc để có một hệ thống chính sách gọn hơn, tập trung và dễ hiểu hơn. Hệ thống chính sách này cần được điều chỉnh theo chiều hướng giảm tính ỷ lại, khởi dậy tính tự chủ. Phải coi chính sách giảm nghèo là động lực phát triển kinh tế chứ không phải là chính sách bảo trợ xã hội, bởi nếu coi là chính sách bảo trợ thì người dân cứ chờ, cứ xin, còn nếu coi là chính sách phát triển thì ai tích cực tham gia cuộc chơi này thì người đó sẽ phát triển, còn lại số người dù có được hỗ trợ tích cực bằng nhiều cách cũng không có khả năng vươn lên thì sẽ được cứu trợ theo chính sách bảo trợ xã hội.
- Cần tiếp tục đầu tư cho giáo dục miền núi, từ giáo dục mẫu giáo, mầm non đến bậc trung học, nhất là phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú đến cấp 3 vì như vậy mới có nguồn nhân lực đáp ứng cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đất nước, nhất là đối với đồng bào miền núi. Theo thống kê của tỉnh, do các trường cấp 3 còn rất thiếu nên chỉ có 30% học sinh cấp 2 tiếp tục học lên cấp 3. Mặt khác, để giảm nghèo mang tính bền vững, vấn đề sức khoẻ người dân rất quan trọng, trong khi đó vấn đề khám, chữa bệnh đối với đồng bào miền núi đang rất nan giải, do vậy cần đầu tư các cơ sở chữa bệnh chuyên khoa mang tính chất vùng cho đồng bào miền núi để chăm sóc sức khoẻ người dân tốt hơn và giảm tải cho các bệnh viện tại Hà Nội.
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần sớm ban hành thông tư hướng dẫn về vấn đề bổ sung cán bộ ở cơ sở để sau khi ổn định tổ chức, tỉnh sẽ tiến hành đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ này tích cực tham gia triển khai thực hiện các công việc của ngành. Cùng với đó, Bộ cần hướng dẫn và phối hợp với địa phương thực hiện công tác dự báo, nắm bắt nhu cầu của thị trường lao động vì công tác này ở địa phương còn rất yếu kém. Có như vậy mới có thể đào tạo nghề đúng hướng, tránh tình trạng các nhà máy đã được xây dựng nhưng không có lao động đáp ứng được nhu cầu.
- Cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành vì trẻ em là mầm non của đất nước, là đầu vào của nguồn nhân lực, nếu những “mầm non” này còi cọc, yếu ớt thì đất nước không thể có nguồn nhân lực tốt./.