Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đầu tư cho trẻ em và phát triển bền vững

13/12/2011

Những thách thức đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Đặng Hoa Nam
Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em


Những thách thức đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Nhận thức chưa đầy đủ tình hình trẻ em trên cơ sở quyền
Cần chuyển mạnh sang phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trẻ em. Ví dụ, trong vấn đề nghèo ở trẻ em, chúng ta mới chỉ nắm được rằng trẻ em sống trong các hộ nghèo theo chuẩn nghèo chiếm khoảng 11% và ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc, vùng các dân tộc thiểu số tỷ lệ trẻ em nghèo cao hơn. Song khi chúng ta tiếp cận đa chiều theo quan niệm quốc tế về nghèo ở trẻ em, dựa trên quyền trẻ em gồm 8 lĩnh vực: Giáo dục, dinh dưỡng, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, lao động trẻ em, giải trí, tham gia và bảo trợ xã hội, nếu không được đáp ứng 2/8 nhu cầu ấy được coi là nghèo, thì nước ta có khoảng 1/3 (gần 7 triệu) trẻ em nghèo. Theo cách tiếp cận này, vấn đề bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện quyền trẻ em, cũng như cách đánh giá và giải quyết vấn đề cũng phải khác hơn.

Nguy cơ bất bình đẳng gia tăng
Tăng trưởng kinh tế không mặc nhiên tạo ra hiệu quả toàn diện về đáp ứng các quyền trẻ em. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vẫn chịu những áp lực của qui mô nền kinh tế nước nhỏ, có xuất phát điểm thấp, lại đang bị tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới nên đời sống nhân dân, mà nhạy cảm nhất là đời sống trẻ em gặp nhiều khó khăn do lạm phát cao.
Nền kinh tế đa dạng hơn về thành phần kinh tế, về hình thức sở hữu. Quan hệ kinh tế, kinh doanh, quan hệ lao động ngày càng trở nên phức tạp. Lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội rất đa chiều. Cạnh tranh không ngừng và gay gắt. Phân hoá giàu nghèo ngày càng mạnh, khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng. Do dân số đông, chi phí cho y tế, giáo dục vẫn so với thu nhập.
Chất lượng dịch vụ xã hội thấp và chậm được cải thiện. Bất bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế và giáo dục) có nguy cơ tiếp tục gia tăng, nguy cơ mất cơ hội thoát nghèo bền vững bằng cách đầu tư cho trẻ em của các hộ, các vùng nghèo vẫn tồn tại.

Thay đổi cấu trúc và chức năng gia đình
Quy mô và cấu trúc gia đình từ phổ biến là 3 thế hệ sang 2 thế hệ, gia đình đơn thân tăng. Mối quan hệ giữa các thành viên gia đình lỏng lẻo, các phương thức gắn kết, giao tiếp trong gia đình đa dạng và phức tạp hơn.
Chức năng kinh tế ngày càng được coi trọng, làm suy giảm các chức năng khác. Cha mẹ sử dụng thời gian chủ yếu cho kiếm sống, thậm chí rời quê hương, gia đình đi làm ăn xa. Chức năng duy trì nòi giống giảm, sinh ít con hoặc không sinh con. Chức năng chăm sóc, giáo dục con, cháu và các thành viên gia đình giảm hoặc chuyển sang gián tiếp, sử dụng các dịch vụ. Trong khi đó, quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục bởi cha mẹ, trong môi trường gia đình là loại quyền đặc biệt của trẻ em. Trong xã hội và gia đình gia tăng áp lực tâm lý, bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, tự tử, xâm hại trẻ em.

Thiên tai, dịch bệnh
Nước ta đã hứng chịu nhiều tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Phần lớn những tác động này sẽ xảy ra ở vùng biển 2 đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn hán, lũ lụt không còn là sự lựa chọn mà là vấn đề buộc phải thực hiện để hạn chế những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con người, trước hết là đến trẻ em.
Dịch bệnh xảy ra với tần suất lớn hơn, lây lan nhanh hơn, diễn biến khó lường hơn như các dịch cúm H5N1, H1N1, dịch sốt xuất huyết… đã tác động tiêu cực, kéo dài, gây không ít khó khăn, tốn kém trong công tác chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ sự sống cho trẻ em.

Tác động tiêu cực của toàn cầu hoá và công nghệ thông tin
Xu thế khách quan toàn cầu hoá diễn ra nhanh, không thể đảo ngược. Sự phát triển chưa từng có của khoa học và công nghệ, mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập thương mại quốc tế, giao lưu văn hoá làm thay đổi các giá trị truyền thống của gia đình, xã hội. Xuất hiện hội chứng trẻ em sống ảo, nghiện trò chơi internet. Gia tăng nguy cơ xâm hại trẻ em qua internet. Mặt khác là việc chậm thay đổi, thích ứng giữa lối sống của xã hội công nghiệp dẫn đến lãng phí hữu hình và vô hình, hiệu quả lao động thấp, tai nạn thương tích, mất an toàn vệ sinh thực phẩm gia tăng… Những tác động đa chiều ấy đặt ra nhiều vấn đề xã hội khó khăn, phức tạp hơn, tạo ra sức ép lớn hơn đối với công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em.

Đầu tư cho trẻ em và xoá đói nghèo
Thành tựu lớn lao của công cuộc đổi mới đã làm thay đổi cuộc sống của con em chúng ta, làm cho nước ta trở thành một trong những được đánh giá cao về cam kết và nỗ lực vượt bậc thực hiện quyền trẻ em, đạt nhiều mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vượt trước khả năng phát triển kinh tế và xã hội. Tuy thế, thành quả giảm nghèo có thể chưa thực sự bền vững khi vẫn còn không ít trẻ em sống trong điều kiện nghèo, không được bình đẳng về cơ hội hưởng các quyền được chăm sóc sức khoẻ, được học tập, được vui chơi, được bảo vệ an toàn, được tham gia vào đời sống xã hội.
Trẻ em nghèo sống trong các hộ gia đình nghèo và phần lớn các hộ nghèo thường đông người. Phần lớn trẻ em nghèo, cũng như dân số nghèo sống ở nông thôn. Thành tựu giảm nghèo tác động đến trẻ em chậm hơn, chênh lệch nghèo ở trẻ em cao hơn so với người lớn, chênh lệch nghèo giữa trẻ em nông thôn và thành thị ngày càng giãn rộng. Như vậy, gánh nặng của nghèo đói vẫn rơi vào trẻ em nhiều hơn, nguy cơ của nghèo đói sẽ dai dẳng hơn. Trẻ em nghèo vẫn và sẽ là nguy cơ gốc rễ của tình trạng trẻ em lang thang, lao động sớm và bị bóc lột sức lao động, bị mua bán, bị xâm hại… Giảm nghèo cho trẻ em vẫn là một trong những chính sách cơ bản của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Trẻ em cần được đặt vào trung tâm và ưu tiên hơn nữa trong các hỗ trợ và can thiệp giảm nghèo cả về kinh tế và xã hội, cần được coi là đối tượng quan trọng để đánh giá kết quả cuối cùng của công tác giảm nghèo. Theo Giám đốc Unicef khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Anupama Rao Singh: “Có một cách làm mạnh mẽ là đặt trẻ em vào trung tâm của hệ thống an sinh xã hội, bởi vì tác động được tới trẻ em là hành động quyết định để phá vỡ vòng tròn nghèo đói”.
Vòng luẩn quẩn nghèo đói được mô tả: Nghèo đói - thất học- Dân trí thấp – lao động giản đơn – thu nhập thấp – không có cơ hội tiếp cận các dịch vụ kinh tế, xã hội cơ bản – nghèo đói. Làm thế nào để trẻ em nghèo không trở thành người lớn nghèo, để chặt đứt vòng tròn đói nghèo truyền đời cho một gia đình, một cộng đồng dân cư?

Chính sách giảm nghèo cần ưu tiên:
1. Nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cha mẹ dành ưu tiên chăm sóc, giáo dục con.
2. Nguồn lực hỗ trợ cho gia đình nghèo phát triển kinh tế cũng đồng thời tạo ra điều kiện và cơ hội để trẻ em được chăm sóc, giáo dục, bảo vệ tốt hơn trong gia đình và được tiếp cận các dịch vụ xã hội.
3. Tạo ra nhiều cơ hội và sự lựa chọn cho trẻ em, thanh niên được giáo dục phổ cập, được học nghề, có khả năng tiếp tục học tập để nâng cao hoặc chuyển đổi nghề.

Đầu tư cho trẻ em và phát triển nguồn nhân lực

Nguyên Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi A.Annan cho rằng: “Xem xét một số vấn đề của tương lại, chúng ta không cần đến những giải pháp của các máy vi tính cực kỳ hiện đại. Nhiều vấn đề của thế kỷ tới có thể thấy trước bằng cách xem chúng ta hiện đang chăm sóc con em mình như thế nào. Thế giới ngày mai có thể chịu ảnh hưởng của khoa học và kỹ thuật, nhưng trước hết nó được định hình trong cơ thể và trí tuệ của trẻ em”.

Suốt gần 20 năm qua, những thay đổi của tình hình trẻ em Việt Nam nhờ vào thành tựu của công cuộc đổi mới, của sự dồi dào hơn về vật chất và tinh thần, nhờ phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng cũng có không ít tồn tại và thay đổi không được mong đợi: Trẻ em suy dinh dưỡng còn chiếm tỷ lệ cao. Các nguy cơ xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có chiều hướng tăng và chưa có dấu hiệu giảm, chiếm tỷ lệ khá cao trong dân số trẻ em.

Năm 2010 là thời điểm quan trọng của một thời kỳ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước: Tổng kết 10 năm, rút ra những bài học, hoạch định kế hoạch, chương trình cho 10 năm sắp tới. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng đang ở trong bối cảnh đó.

Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình, điều đó có nghĩa là trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, mỗi xã phường, mỗi địa phương trẻ em sẽ có cơ hội được đầu tư nhiều hơn. Nhận thức đúng và rõ ràng về sự ưu tiên cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đầu tư cho nguồn vốn con người, tạo ra những cơ hội phát triển đất nước mang tầm chiến lược. Mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 đã rất gần nhưng vẫn đang còn tuỳ thuộc vào sự lựa chọn và cách đầu tư thực tế cho nguồn lực con người, bắt đầu bằng đầu tư cho trẻ em. Không thể có một đất nước công nghiệp nếu không có nhân lực đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế - xã hội công nghiệp.

Một ví dụ về đầu tư cho chăm sóc thể chất của trẻ em: Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới trong Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng 2001 – 2010, các bệnh suy dinh dưỡng đã làm giảm khoảng 2,4% mức gia tăng GDP hàng năm nếu chỉ tính đơn thuần lý do làm giảm năng suất lao động. Sự thiệt hại này còn chưa tính đến giảm sút về tri thức do thiếu dinh dưỡng trong thời kỳ thơ ấu hoặc do chi phí chăm sóc. Đáng lưu ý là nước ta vẫn nằm trong số các quốc gia cần quan tâm về tình trạng trẻ em thấp còi mặc dù đã có nhiều tiến bộ về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. Vẫn còn 31,9% trẻ em Việt Nam suy dinh dưỡng thấp còi.

Chất lượng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tác động quan trọng đến sự thành bại, đến tận dụng hay bỏ lỡ cơ hội, vượt qua hay không vượt qua được thách thức trong quá trình phát triển dài hạn của đất nước. Về cơ hội của một đất nước, đầu tư cho trẻ em càng sớm càng nhanh có được nền tảng phát triển bền vững. Về cơ hội của một đời người, càng chăm sóc trẻ em sớm càng có một cá thể hoàn thiện. Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là hợp phần không thể bỏ qua trong chính sách cân đối đầu tư giữa vốn vật chất và vốn con người trong một, hai thập kỷ phát triển sắp tới của nước ta./


Nguồn: Tạp chí Lao động
Xem