Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nuôi ong giúp người dân thoát nghèo

27/12/2011

Dự án “Phát triển nuôi ong nội cho người dân tộc thiểu số và dân nghèo các tỉnh phía Bắc” do Hội Nuôi ong Đan Mạch DPF tài trợ được thực hiện trên địa bàn 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Điểm nổi bật là các học viên được dạy nghề ngay tại các trại thực nghiệm nuôi ong theo mô hình và kinh nghiệm của Đan Mạch.

Người nông dân được chuyển giao công nghệ nuôi ong theo phương pháp mới, dùng các nguyên liệu sẵn có như tre, gạch, gỗ, đất để làm thùng 2 lớp và được chuyên gia hướng dẫn phương pháp nhân đàn. Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với nhận thức của người dân.

Theo chân ông Johanes Nordortoft, Giám đốc dự án cùng đoàn khảo sát, chúng tôi tới gia đình chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Hoài Cát, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, Yên Bái là một trong 32 hộ của xã được tham gia dự án. Từ hai đàn ong ban đầu được cấp vào tháng 3/2010, đến nay, gia đình chị đã phát triển gấp trên 10 lần. Cùng với 10 đàn ong mô hình của dự án đặt  tại nhà, gia đình chị đã có 30 đàn ong với trên 100 cầu. Mỗi vụ ong, gia đình chị thu được trên 2 tạ mật với giá bán từ 130-170 nghìn đồng. Gia đình đã đem về nguồn thu gần 40 triệu đồng từ nghề nuôi ong.

 

”Tất cả người dân đều có thể nuôi được ong. Vốn ban đầu không lớn, chỉ vào khoảng 1 triệu đồng, sau đó sẽ nhân ra những đàn khác. So với những con vật nuôi khác như lợn, gà, mức thu nhập sẽ cao hơn”, chị Lan phấn khởi nói.

Không giống chị Lan, ông Nguyễn Tiến Bình cùng thôn đã có trên 30 năm kinh nghiệm với nghề nuôi ong. Nếu trước đây, việc nuôi ong theo phương pháp tự nhiên là chính, lượng mật thu về không đáng là bao. Sau gần hai năm tham gia dự án, ông Bình đã được tiếp cận phương pháp nuôi ong theo hướng hiện đại.

Theo ông Bình, nghề nuôi ong dễ mà khó. Dễ với những người ham thích, chịu học hỏi và muốn gắn bó lâu dài với nghề nhưng lại khó với những ai thích ăn xổi, không chịu đầu tư kỹ thuật. Có người học vài tháng đã thành công, nhưng có người 3 năm vẫn chưa thuần thục, thậm chí nhiều người mà ông Bình quen biết sau những tháng ngày thử nghiệm đã từ giã nghề nuôi ong mật. Vợ ông Bình tâm sự: “Nuôi ong, công sức và thời gian chỉ bằng nửa làm rẫy và ít hao phí sức lực nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, chăm bẵm ong như trẻ nhỏ. Chính mỗi người nuôi ong cũng phải cần mẫn như con ong”. Con ong thường mắc phải bệnh bại liệt, ỉa chảy… nếu không kịp thời phát hiện để trị thì dễ lây lan dẫn đến mất luôn cả đàn. Nhưng muốn phát hiện bệnh nhanh thì người nuôi phải có cả kinh nghiệm và trang bị kỹ thuật thật tốt. Dùng thuốc không đúng liều thì bệnh không hết mà có khi mật lại bị nhiễm độc. Chỉ có sự kiên trì học hỏi thì mỗi người mới đúc rút được kinh nghiệm cho bản thân.

Ông Bình tâm sự, càng nuôi ong càng thấy hứng thú với nghề. Hứng thú từ nguồn thu nhập đến vật phẩm của ong mật đem lại. Nuôi ong lấy mật là chính, song còn những vật phẩm quý giá khác như sữa ong chúa, keo ong… dùng trong mỹ phẩm, y học… Nhưng chỉ có người nuôi ong lâu năm mới đủ trình độ lấy được và khi lấy được chúng thì niềm vui sẽ tăng lên gấp bội, vì nó không chỉ có thu nhập cao hơn mà còn thể hiện đẳng cấp nghề mà mỗi người đã vươn tới. Nuôi ong vất vả ở chỗ phải tìm nguồn thức ăn thiên nhiên cho ong, càng nhiều càng tốt.

Người có vốn ít cũng có thể phát triển kinh tế dần từ vài thùng mà không sợ lỗ. Một phần tin cậy hơn là đầu ra đã khá ổn định. Nếu người Việt Nam có thói quen coi con ong rừng là tốt thì các nước châu Âu nhận hàng mật ong từ nước ta lại coi trọng mật ong nuôi vì ổn định độ đạm và vệ sinh an toàn thực phẩm mà người nuôi áp dụng.

Hiện câu lạc bộ nuôi ong của xã đã có 32 thành viên với gần 100 đàn ong. Hàng tháng, các hội viên sinh hoạt định kỳ một lần để trao đổi kinh nghiệm nâng cao số lượng đàn ong và chất lượng mật. Năm 2010, do nhiều thành viên chưa có kinh nghiệm nên lượng mật thu về chỉ có 4 tạ thì những tháng đầu năm 2011, lượng mật thu về đã là 6 tạ, mở ra hướng làm giàu cho người dân trong xã.

Ông Hà Văn Mạnh, Phó Chủ tịch xã nói: “Đây là một mô hình còn rất mới, thực hiện tốt mục tiêu chuyển đổi cơ cấu vật nuôi của địa phương. Mô hình này phù hợp với điều kiện địa hình của địa phương. Chủ yếu là người dân tộc thiểu số có thu nhập thấp. Việc nuôi ong lấy mật phù hợp với trình độ nhận thức của người dân. Bà con cũng không mất quá nhiều công sức. Lợi nhuận lại đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày nên ai cũng phấn khởi”.

Ông Johanes Nordortoft, chuyên gia dự án vui mừng phát biểu: “Nuôi ong không dễ, cần phải có kinh nghiệm và kỹ thuật. Chúng tôi có được sự hỗ trợ của Hội nuôi ong Việt Nam và bà con nông dân ở đây. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ phát triển bền vững, thu nhập sẽ giúp các hộ cải thiện đời sống, mở ra hướng thoát nghèo cho người nông dân”.


Xem